Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương
Phan_4
Người ơi, về thôi
Ngôi nhà đêm chưa bao giờ khóa cửa
Cửa sổ gió vẫn đợi người lần nữa
Tiếng phong linh đã lỡ nhịp bao lần
Và cả hàng cây người bảo ta rằng như những thân người oằn oại
Hàng cây mà cũng biết bâng khuâng.
Về thôi người ơi
Về để khóc cùng nhau trong quãng đời bão gió
Để cùng nhau dệt nên vài ước mơ nho nhỏ
Đi tới những miền đất xa
Về để có người nhìn sâu vào mắt ta
Bảo ta nghỉ ngơi đi, đừng gồng mình nữa
Nếu tiếc nuối hoài những điều lỡ dở
Làm sao còn thấy trời xanh
Chỉ cần có người nắm tay ta thật chặt
Đi về nơi nao cũng thấy yên lành.
Đó là đêm trước của mùa xuân gõ cửa
Người về nhẹ như gió trời
Hôn khẽ lên tóc ta và hát
Bài ru tình ngoan ngủ ta ơi
Bài ru hoa cải về trời
Thôi, ngàn năm đợi như người xa xưa
Bài ru về những cơn mưa
Hắt hiu tiếc những điều chưa bao giờ
Tuổi trẻ của ta đấy sao?
Đêm nào cũng đợi chiêm bao, người về…
Ngày xanh
Sẽ lại tìm thấy tình yêu cùng những ngày xanh
Trong những dòng thư chưa bao giờ gửi đi vào thứ bảy
Thành phố dù mệt nhoài và đôi khi buồn thật đấy
Nhưng vẫn có những trái tim khao khát tìm nhau.
Anh cười tự hỏi mình, rằng em đã ở đâu?
Cho những ngày cuối tuần anh thấy mình cô đơn hơn chiếc bóng
Cho ánh mắt lang thang khắp chốn cùng đường hình như toàn vô vọng
Cho tiếng thở dài khi đêm xuống thật sâu.
Anh đã nghĩ tình yêu là một phép nhiệm màu
Sẽ gắn kết lại gần nhau những điều chẳng bao giờ có thể
Như đất và trời tưởng xa nhau đến thế
Mà vẫn gặp được nhau ở những ranh giới mong manh
(Hay tất cả thực ra là ảo ảnh?
Chẳng có chân trời nào cho những mái đầu xanh?)
Phải chăng tình yêu là câu chuyện quẩn quanh?
Và nỗi nhớ dù lớn thế nào cũng chẳng là dấu chấm?
Những mảng màu sáng tươi mình nghĩ là sâu đậm
Giờ chỉ là nhạt nhòa của bức vẽ năm xưa
(Khi thời gian thì chẳng khi nào chờ đợi
Và tim không ngoan chẳng yên nhịp bao giờ)
Sẽ lại tìm thấy mình trong những đợi chờ
Trong cuộc hẹn với cô gái dịu dàng có nụ hôn ấm nóng
Ồ, phải tin thật nhiều rằng dưới vòm trời cao rộng
Luôn có ai đó đợi chờ và yêu thật thiết tha…
(Là điều ngọt ngào mà chỉ những người từng qua bão giông mới hiểu
Tình yêu là một món quà…)
Hãy ở lại bên tôi vào lúc cuối ngày
~*~
Cô đơn nhất không phải là trong màn đêm. Cô đơn nhất là khi đối mặt với thời khắc một ngày sắp tàn.
~*~
Hãy ngồi lại cùng tôi vào lúc cuối ngày
Lúc những mặt người đã nhuốm màu mệt mỏi
Chỉ ngồi cạnh tôi thôi và đừng bao giờ hỏi
Vì sao
Vì những tháng ngày đất thấp trời cao?
Vì những ước vọng lớn lao
Mà áo cơm lại ghì sát đất
Vì đã tất tay cho ván bài cược bằng chân thật
Sự thảm bại lạnh lùng
Vì ánh mắt của cô gái giờ mình tạm gọi người dưng?
Thờ ơ thấy sợ
Vì tuổi trẻ đi qua
Ghi cho mình bao nhiêu là món nợ…
Và cả vì nỗi sợ
Một ngày tan vào cõi mênh mông.
Lại gần tôi thêm chút nữa được không?
Kể cho tôi nghe về ngày- mà bạn và tôi từng sống?
Bầu trời có màu gì?
Đám mây có màu gì?
Bao mặt người chúng ta từng gặp
Ai cũng nhớ nhớ quên quên
Những cuộc hẹn như những thói quen
Những cái bắt tay rất lạnh
Con người trong gương nhìn tôi cười rất bệnh
Anh muốn làm gì chứ? Thạch Sanh?
Một kiểu tráng sĩ máu cứu dân lành?
Để toàn rơi vào bể khổ
Sau này có ai thương ai nhớ?
Có câu chuyện nào để ông Bụt hiện ra?
Ban phép cho như một món quà?
Đó là điều không thể
Như công bằng cũng thế
Nó vốn chẳng thuộc về cuộc đời này…
Hãy ở lại bên tôi vào lúc cuối ngày
Lúc ánh sáng cuối cùng của một ngày sắp tắt
Chúng ta chỉ lặng nghe và nhắm mắt
Xem ngọn gió đang bảo điều gì
Có thể đó là những lời rầm rì
Có thể đó là tiếng cười chê những kẻ tài cao mà chí thấp
Có thể đó là hơi thở của mẹ Đất
Mỗi ngày lại có bao nhiêu sự sinh sôi
Như bóng tối, như ánh sáng
Như tình yêu, như sự chia ly
Như sự vun lên rồi sẽ dập vùi
Như cái chết và cả như sự sống
Như sự bình yên và cả nỗi hoang mang…
Mỗi ngày lại như một bậc thang
Đưa ta bước gần hơn về một nơi ta chẳng rõ
Địa ngục âm u hay cõi niết bàn
Sung sướng hay là đau khổ?
Điều ấy có quan trọng gì?
Cứ ở lại bên tôi, chớ vội quay đi
Vì chúng ta đều hiểu điều gì là quan trọng nhất
Quên cả buồn vui, cả những điều được mất
Quên cả những mặt người, những cái nắm tay
Chỉ niềm vui duy nhất lúc cuối ngày
Biết mình không cô độc.
Nếu mỏi chân, xin hãy dừng bước đã
Ngồi lại bên tôi một chút cuối ngày.
Viết cho tháng Tám, của nhiều năm về trước
Tháng Tám của bọn mình
Hà Nội gay gắt nắng
Một người lặng thinh nhớ thời xa vắng
Một người buồn nghĩ chuyện tương lai.
Mảnh trời xanh kia đâu của riêng ai
Mà sự mênh mông là dành cho tất cả
Ừ, thì hứa cùng nhau đi qua những ngày vất vả
Những tháng long đong
Chuyện tình yêu chẳng thuần một sắc hồng
Mà là những ngày bão giông
Có người mang giúp mình tấm áo
Phải cùng nhau đi qua những ngày nhốn nháo
Mới chạm khẽ tới bình yên
Phải rất nhiều muộn phiền
Mới quý yêu hạnh phúc…
Tháng Tám chưa thu, mà xanh xao đoản khúc
Nỗi lặng câm và thất vọng về nhau
Bởi vì quen cất chứa những niềm đau
Nên đến một ngày anh hoang mang
Nhìn mắt em xa vắng
Chẳng còn nụ cười bừng nắng
Chẳng còn câu chuyện xa xôi
Đã không còn yêu sao phải gắng gượng cười
Đã muốn buông tay sao còn quay đầu lại?
Rồi một ngày, câu chữ của anh cũng toàn là ngần ngại
Khi định viết về em
Bản nhạc cất lên lạc điệu vào đêm
Sao anh nhớ, còn em thì không nhớ
Em chỉ nhớ toàn những điều dang dở
Em chỉ nhớ về những niềm đau
Có bao giờ em thú nhận một câu
Uh, mình đã cùng nhau, qua những ngày hạnh phúc…
Cởi cho mình những nỗi buồn tức ngực
Tháng Tám lại ôm anh vào lòng
Gã con trai kiêu ngạo có hay không
Mình ngạo nghễ, ấy là mình tồn tại
Chẳng có gì là mãi mãi
Kể cả những tháng năm này
Nên đêm qua, khi bước khỏi cơn say
Anh đã thôi không còn suy nghĩ nữa.
Những ngày sau của những ngày xưa
Thời gian chỉ toàn một màu xanh ngái
Bình yên cạnh cô gái
Yêu anh hơn phong ba…
Ngày không vội vã
Là một ngày ta nhung nhớ thời gian
Nhớ ngày tóc xanh nhớ hè đổ lửa
Nhớ một dáng hình chẳng còn bên ta nữa
Nhớ về những kỉ niệm xa xôi.
Là một ngày ta thấy xót đầu môi
Nụ hôn của ngày hôm qua mặn chát
Nước mắt em rơi một ngày cỏ hát
Nỗi buồn nào man mác trái tim ta.
Là một ngày đường đi chẳng lá hoa
Vì đường còn xa chân ta không bước tiếp?
Hay vì tiếc những ngày tươi đẹp
Có vài điều định nói lại thôi…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian